Somewhere just beyond the mist, I feel you!
Đó là một giấc mơ lạ lùng - Tôi lạc giữa một màn sương dày đặc, ko có lối ra. Tôi đang loay hoay như đang tìm kiếm điều gì. Xung quanh tôi, tôi nghe rất nhiều tiếng gọi, đó là tiếng của người tôi quen, bạn bè, người thân – và của cả những người tôi chưa bao giờ gặp qua; tất cả đều đang gọi tên tôi, kêu tôi quay trờ lại. Nhưng tôi phớt lờ những âm thanh đó mà tiếp tục đi sâu vào trong, một tâm trạng rất khó diễn tả; tôi vừa cảm thấy sợ hãi khi để ngoài tai những lời nói của mọi người, vừa mạnh dạn như có ai đó đang thúc dục tôi đi tiếp trong màn sương dày đặc kia. Tiến sâu vào trong, cho đến lúc những âm thanh biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một sự im lặng tuyệt đối. Chính tại khoảng không vô định đó, tôi cảm nhận được một bóng người đang đứng bên kia bức màn sương. Tôi không nhìn thấy mặt, nhưng biết rằng người đó đang đưa tay ra gọi, và tôi cũng đưa tay ra cố gắng chạm lấy tay người đó, nhưng ko thể. Mặc dù đã cố gắng chạy về phía trước, tôi vẫn ko thể vượt qua được bức màn sương mỏng manh khó hiểu đó. Đến khi tôi dừng lại, bóng người đó bỗng mờ dần và mất hút, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự tồn tại của người đó; đằng sau bức màn sương kia, bóng người vẫn đang cố gắng đưa tay chạm lấy tôi…