Hành trình phỏng vấn
Ngày hôm qua vừa mới đi phỏng vấn xong, sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng cũng đã tới ngày quyết định. Phỏng vấn đã xong nên bây jờ ngồi tường thuật lại buổi sáng hôm ấy.
Sáng thứ 2, 21/7 được lịch hẹn là lúc 7h30, nhưng mình quyết định đi lúc 7h để lấy hẹn sớm, tưởng mình đi sớm, ai dè lên tới nơi đã thấy một hàng dài – kinh
Vào đó làm quen được 1 bé và 1 anh :p bé đó đăng kí học ở South Cali, còn mình ở North Cali, lúc đứng nói chuyện hứa hẹn đủ thứ, nào là nếu 2 anh em mình đậu thì Noel nhỏ đó chạy sang NC chơi, còn mình thì phải dẫn nó đi
) (nhỏ đó từng đi Mỹ rồi nên chắc phỏng vấn ko có vấn đề jì, mình mới là đáng lo).
Vào trong đó ngồi đợi phỏng vấn mà thấy sợ, cứ nghe người thông dịch nói với mấy người khác ai có hồ sơ bảo lãnh thì không đủ điều kiện để được cấp visa đi du học :-ss. Sau 1 tiếng rưỡi chờ đợi cũng đến lượt mình, phòng số 4 :-ss
Lúc đầu tiên hỏi cũng khá dễ, chỉ hơi nhiều và lâu thôi (phòng số 2, 3 chỉ hỏi vài câu, của mình tính ra tới 8 câu :-w), sau đó cấp giấy hẹn mình 3h chiều ngày mai tới lấy passport. Lúc đó mừng rồi, đang tươi cười hớn hở chuẩn bị đi ra thì nghe loa kêu lại (sợ gần chết, ai kêu lại cũng rớt chắc)
Khi bị kêu lại, người ta nói mình có hồ sơ đi định cư tại Mỹ rồi, và cũng đã khá lâu, nghĩa là gia đình có ý định cho mình đi định cư chứ ko phải đi du học. Thật sự là sợ, nhưng lúc đó cầu xin Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ cho mình vượt qua được. Mình lúc đó gan thật, lớn tiếng nói lại “hồ sơ định cư lúc bố mẹ em làm thì em còn nhỏ, và chưa thể tự mình quyết định được, nhưng hiện tại em đã đủ lớn để tự quyết định và em lại là con một trong gia đình nữa nên em không thể bỏ lại toàn bộ sự nghiệp của bố mẹ em ở đây ko có người quản lý. Chính vì vậy em nhất định phải quay trở về!” – Nhìn người phỏng vấn lúc đó mà thấy sợ, cứ cầm passport của mình định đẩy ra rồi lại thôi, mặt mày nhăn nhó. Cuối cùng sau 1 lúc đăm chiêu, quyết định cho mình đi, thật là mừng hết lớn, hôm đó chỉ có mình bị gọi lại mà vẫn đươc đi.
Đúng là “cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì cửa sẽ mở cho!”