K-Val

I come, I see and I conquer!!!

Bad day

Hôm nay là một ngày cực kì xui xẻo, phải nói như vậy. Đi ra đường, trước jờ mình cũng tuân thủ luật giao thông lắm chớ, vậy mà hôm nay chả biết sao vừa qua đường đi rà rà ngược chiều để vào trạm xăng, tự nhiên ở đâu có mấy thằng công an đi xe ngang qua, bực ở chỗ trước mình cũng có mấy xe mà nó ko thổi, đợi mình đi ngang wa nó mới kéo vào. Xong, đóng tiền ngu 90k, trong túi lúc đó ko có tiền lẻ, thế là bonus cho tụi nó 10k, chẵn 100k, tiếc đứt ruột.

Sẵn tiện đang bực mình kể tiếp chuyện điện lực. Hôm Chủ Nhật vừa rồi mình lại là nạn nhân của tệ cúp điện :( ( Cúp từ 8h sáng, vào thời điểm đang ngon giấc, và cứ thế nó kéo dài đến 7h tối. Hôm đó mình long nhong ngoài đường từ 9h => 16h chiều để tránh nóng. Cứ mỗi lần cúp điện là bực mình, mà nghe mấy câu “hồi đó đâu có điện cũng có chết ai” là muốn cãi liền. Hồi đó là hồi đó, hồi đó với bây jờ nó khác xa nhau 1 trời 1 vực mà cứ đem ra so sánh. Hồi đó ko có xe, người ta đi bộ từ Bắc vô Nam, bây jờ có xe, có thằng điên nào đi bộ từ Bắc vào Nam nữa ko.

Cuối cùng là việc hãng điện lực thông báo công suất sử dụng điện năm nay cao hơn năm trước 10% và cho đó là điều ko tốt. Nói mà nực cười, một đất nước đang trong đà tăng trưởng, việc sử dụng điện năng tăng thêm chứng tỏ nó đang cần nhiều năng lượng để phát triển hơn nữa, mà lại đi cấm nó. Bắt buộc giảm lượng điện cung cấp cho các bảng quảng cáo và đèn đường buổi tối xuống, hình như điện mình xài được phát free hay sao ấy mà cứ muốn cúp, cắt, giảm lúc nào thì tùy thích. Còn đến khi thu tiền… ôi thôi tính từng giờ chứ đừng nói từng ngày.

Bao nhiêu stress mấy ngày nay tích tụ, bây jờ xả ra 1 lần luôn :D Quên mất, sắp tới ngày 7/7 nữa rồi, năm nào mình cũng nhắn tin, mà hên xui mới nhận lại được tin trả lời, nhưng mình vẫn không quên được ngày này. Happy birthday to you :D

Tháng Bảy 2, 2008 Posted by | Diary | , | Để lại phản hồi

Cúp điện

Chuyện cúp điện trước đến nay vẫn là chuyện muôn thuở, mấy ngày trước bức xúc định viết rồi nhưng mà chưa có thời gian rảnh, bữa nay rảnh tiện thể lôi ra nói luôn.

Hẳn ai cũng không xa lạ với chuyện cúp điện thường nhật, nhưng chuyện đáng nói ở đây là cúp điện kéo theo bao nhiêu công chuyện bị đình đốn. Chỉ riêng với tôi, ngày nào nhà cúp điện là ngày đó tôi điên tiết; mở mắt ra lúc 7h sáng chỉ vì… nóng, không thể làm gì để chống chọi lại cái nóng khi không có điện, tiếp đến là một ngày dài tôi ngồi thẩn thờ nhìn mây nhìn trời, lý do là không thể làm được bất cứ chuyện gì khác. Tivi, máy vi tính, tù lạnh, mọi thứ đều cần tới điện, cho nên khi điện mất đi thì chúng trở thành những thứ vô dụng. Cúp điện còn làm cho tôi khổ sở ngay cả việc đi ra đường và về nhà, hôm Chủ nhật vừa rồi điện thoại thì gần hết pin mà tôi lại có chuyện gấp cần phải ra ngoài, thế nhưng khi về nhà thì chuông cửa không thể nào kêu được, cũng như điện thoại đã tắt máy, báo hại hôm đó phải tốn nửa tiếng đồng hồ đứng gọi cửa khan cả cổ và lỡ mất mấy cuộc điện thoại quan trọng.

Nghĩ thật là tức cười, có ở đâu mà xuất hiện ra một loại lịch mới, đó là lịch cúp điện, tiền điện thì được tính theo phương thức luỹ tiến. Người ta thì khi mua hàng càng nhiều thì sẽ càng giảm giá, còn đây mình mua càng nhiều thì càng tính giá cao hơn, thiệt hết hiểu. Còn tiền điện mỗi tháng thì lúc nào cũng phải thanh toán đúng hạn, chậm trễ vài ngày thậm chí trong ngày cũng bị nhân viên tới doạ cúp cầu dao, lúc đố lại phải móc hầu bao ra. Thiệt là bó tay!

Tháng Năm 14, 2008 Posted by | Diary | | 8 phản hồi

Tức!

Hôm nay ngày jì mà xui tận mạng, ra đường gặp ngay kẹt xe, ngồi chịu trong cái đám khói bụi mù mịt đó hết cả tiếng đồng hồ. Thiệt là chán cái cảnh đường phố nghẹt người, người nào cũng chen nhau mà chạy, mà bực nhất là mấy ông bus khổng lồ, xe to mà cứ khoái chen đường. Nguyên nhân kẹt xe ngày hôm nay cũng là do mấy cái xe bus mà ra, đèn đỏ rồi mà cứ lao thẳng ra đường; thế là xong, nguyên cái xe to chình ình nằm chắn ngay ngã tư, không kẹt mới lạ. Đâu chỉ như thế, cái xe bus khủng long đầu tiên vừa mới đi qua, mọi người chưa kịp trở tay thì chiếc xe bus số 2 phóng tới với tốc độ chóng mặt, hi vọng nối đuôi chiếc số 1 phi nhanh, nhưng mà ai ngờ đâu ra tới giữa chừng thì kẹt chiều xe bên kia đi ngược lại, đính thành 1 đống còn kẹt hơn so với lúc đầu. Kẹt trong đám đó mà thiệt muốn chửi cho bỏ ghét, ngay lúc mình đang cần phải đi gấp thì lại bị kẹt, làm hỏng hết mọi kế hoạch, tức quá đi thôi.

Tháng Năm 5, 2008 Posted by | Diary | | 11 phản hồi

   

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.